Hồ Ba Bể rộng lớn, sông núi trùng điệp hữu tình. Một màu xanh lạnh ngắt nhuộm lên núi non sông nước. Sương khói mờ nhân ảnh, cảnh vật lúc ẩn lúc hiện huyền ảo như một bức tranh thủy mặc. Mặt hồ rộng lớn được vòng tay núi đá lởm chởm ôm gọn. Hồ Ba Bể vốn được hợp thành từ hồ Pé Lầm, Pé Lù và Pé Lèng. Mặt hồ như một tấm gương khổng lồ lạnh lẽo trầm mặc, đang tĩnh lặng bỗng lăn tăn gợn sóng, có vài chiếc thuyền độc mộc lướt nhanh trên mặt hồ. Nhìn từ xa, những chiếc thuyền như những chấm nhỏ đơn côi giữa thiên nhiên rộng lớn. Cứ như thế, từng từng từng tốp ba chiếc thuyền xuất phát từ một điểm rồi xuất phát từ một điểm rồi chia ra ba hướng. Nói là thuyền nhưng thực ra chỉ như một thân cây cắt hai mặt cho phẳng, người đứng trên nhẹ nhàng cầm mái chèo khua trên mặt nước nhưng thuyền lại đi nhanh một cách lạ lùng. Một chiếc thuyền to hơn xuất hiện, có một người ngồi trên thuyền lặng lẽ quan sát, chốc chốc lại đưa điếu thuốc lên hít một hơi thật dài – người đó là Độc Điếu. Một chiếc thuyền độc mộc tiến sát lại thuyền to, nói gì đó với gã lái thuyền to. Gã này tới gần Độc Điếu, chắp tay cúi người ghé vào tai Độc Điếu nói :
- Bẩm ông, mọi việc xong rồi ạ.
Độc Điếu hơi nhướn mày lên, khoát tay nói :
- Âu cũng đành, lên đường thôi.
Độc Điếu đứng dậy, tiến về phía cái bàn trước mặt. Trên bàn đặt một chiếc mâm bằng đồng, trên mâm là một con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-ma/857747/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.