Edit: Cải Trắng
[ Chúng ta phải làm thế nào để giải cứu được người đang giãy dụa trong đau khổ đây ]
" Anh, đây là chỗ nào? " Bé gái ôm một con búp bê hơi cũ, nghiêng đầu nhìn xung quanh, tò mò.
Trần Bân trả lời bé: " Phòng khám tâm lý. "
Cô bé ngẩng đầu lên nhìn Trần Bân, hỏi: " Nơi đây để làm gì ạ? "
Trần Bân suy nghĩ một chút xem nên trả lời cô bé như thế nào: " À, là nơi giúp người khác giải quyết những vấn đề tâm lý. "
" Vậy anh có vấn đề về tâm lý sao? "
Trần Bân nhìn vẻ mặt nghi hoặc của em gái mình, cắn cắn môi không biết trả lời cô bé như thế nào, mà hắn cũng không muốn cho em gái biết.
Đúng lúc này, một cô gái mặc trang phục nhân viên đi tới chỗ hắn, khom lưng chào, sau đó nở một nụ cười chuyên nghiệp: " Tiên sinh, ngài đến rồi, mời vào. "
Trần Bân lập tức đứng lên: " Cảm ơn. "
Cô gái nhìn tới người đứng bên cạnh hắn, lại nói: " Tiên sinh, em gái ngài không thể vào cùng được, tôi sẽ dắt cô bé tới phòng nghỉ. "
Em gái hắn là muốn cùng hắn tới, nhưng hắn cũng không muốn em gái hắn biết rõ về việc này, chính mình đang khó xử mà nghe cô gái nói vậy thì đúng là tốt rồi. Hắn cảm kích nói: " À, được, vậy làm phiền cô rồi. "
" Ngài yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cô bé. "
Trần Bân cúi đầu nhìn em gái, không quên dặn dò cô bé mấy câu: "
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-manh/81357/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.