Anh đẩy cửa bước vào, Chu Mỹ Tây đứng ở cửa ngây người hai giây rồi mới quẹt thẻ vào cửa.
Lại nữa rồi, kiểu quan tâm nửa vời này và một số hành động dõi theo cô.
Lăng Nguyệt chắc hẳn cũng là một cao thủ câu cá, Chu Mỹ Tây nghĩ sao anh có thể kiểm soát được mức độ này... Rõ ràng rất đầy nhưng không hề tràn ra?
Nếu cô không có khả năng quan sát đáng kinh ngạc thì chắc chắn sẽ không phát hiện ra.
Chu Mỹ Tây quăng mình lên giường, cơn buồn ngủ đã bay mất từ lâu vì những lời của người trẻ tuổi kia, cô không ngủ được nhưng vẫn ép bản thân nhắm mắt nghỉ một lát, sau đó chưa kịp đợi đồng hồ báo thức reo đã bật dậy thay đồ bơi.
Trước khi ra ngoài, Chu Mỹ Tây do dự vài phút ở cửa phòng rồi cuối cùng vẫn quyết định không gọi Lăng Nguyệt, thậm chí còn nhẹ nhàng đóng cửa và tự đi đến hồ bơi trước.
Đã có vài đồng nghiệp đến, có thể nói những người đến sớm hầu hết đều là những người có triển vọng giành vị trí đầu.
Chu Mỹ Tây chào hỏi họ sau đó cởi áo sơ mi, đội mũ bơi và kính bơi lên rồi bắt đầu khởi động ở bên bờ, đợi cô chuẩn bị xong xuôi, khi chuẩn bị xuống nước thì đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó ở lối vào đang cười nói: "Lăng Tổng đến rồi!"
"Lăng Tổng đến xem thi đấu hay tham gia vậy?"
"Lăng tổng vừa xuất hiện là tự nhiên tôi thấy hồi hộp quá."
Chu Mỹ Tây dừng động tác rồi đứng thẳng dậy nhìn qua, gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-mat-lang-tranh-la-khi-con-tim-rung-dong/2690925/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.