Chu Mỹ Tây vốn có suy nghĩ là nếu hai người bọn họ sau khi ra ngoài đi hướng bên kia thì cô sẽ giả vờ không nhìn thấy nên không chào hỏi, nhưng không nghĩ đến Lăng Nguyệt vừa đi ra ngoài đã lập tức thấy cô.
Bốn mắt nhìn nhau, Lăng Nguyệt cong môi cười vẫy tay về phía cô một cái, Chu Mỹ Tây cũng chỉ cười cười vẫy tay về phía anh coi như chào lại.
A a a a a đúng là đáng chết mà.
Lý do cô cảm thấy sụp đổ như vậy là vì đêm giao thừa - đêm 30 cô mặc chiếc áo quà mừng năm mới mà mẹ cô tặng: chiếc áo ngủ bông đỏ thẫm in hình hoa mẫy đơn.
Không nói đến chuyện mặc lên vô cùng nhẹ người còn ấm áp, vốn lúc Tô Thuyên gọi cô xuống lầu thì cô cứ thế mặc nguyên chiếc áo này trực tiếp đi luôn.
Thứ nhất là cô nghĩ đã trễ thế này rồi trong chùa cũng không có mấy người, thứ hai cũng không biết trong xe Tô Thuyên còn có người khác.
Thứ ba cũng thật sự không nghĩ đến sẽ đụng mặt người quen ở chỗ này.
Hơn nữa còn là ông chủ của cô.
Chiếc áo bông này mặc lên trông vừa quê vừa béo, lúc trước thi cô lên xe Trương Sùng Vũ cũng có hơi ngạc nhiên, sau đó còn lén cười một lúc lâu.
Chẳng qua là cô giả vờ không nhìn thấy mà thôi.
Lăng Nguyệt nghiêng đầu nói một tiếng với em gái anh, Lăng Tinh lập tức nghiêng đầu nhìn sang, lúc nhìn thấy cô thì mắt sáng rực lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-mat-lang-tranh-la-khi-con-tim-rung-dong/2690942/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.