Nhà của Lăng Nguyệt lớn đến mức kinh ngạc, từ cổng vào đã toát lên vẻ xa hoa tráng lệ. Vừa bước vào, đã có tài xế chạy tới giúp cô đỗ xe, đến thềm cửa lại có người giúp họ đổi giày. Từ sảnh vào đến phòng khách, quãng đường xa đến mức khiến người ta phải sững sờ.
Nơi duy nhất có chút hơi người chính là phòng khách, vừa bước vào đã thấy năm, sáu con mèo đủ giống nằm rải rác. Lăng Nguyệt kiên nhẫn giới thiệu từng con cho cô. Nhưng những chú mèo này dường như không mấy quấn người.
Chu Mỹ Tây nhìn một lúc liền hiểu ra: “Đều là mèo nhận nuôi phải không?”
“Ừ, ban đầu chỉ nhận nuôi một con, mấy con còn lại đều tự mò đến.”
Quả thực là tự mình bước vào cuộc đời vinh hoa phú quý.
Mẹ của Lăng Nguyệt nghe thấy động tĩnh, bế một con mèo từ trong bếp đi ra. Vừa nhìn thấy họ, bà thoáng bất ngờ, sau đó lập tức nở nụ cười vui vẻ:
“Hai đứa về rồi à.”
“Chào dì ạ.” Chu Mỹ Tây ngoan ngoãn chào hỏi.
Mẹ Lăng Nguyệt gọi người pha trà, sau đó mời cô ngồi xuống, thái độ thân thiết nhưng không quá nhiệt tình, vừa vặn để khiến người ta cảm thấy thoải mái.
“Tối nay ở lại ăn cơm nhé? Dì biết chuyện hai đứa quen nhau lâu rồi, nhưng thằng nhóc này cứ giấu giấu giếm giếm, mà dì lại ở Sydney suốt nên chưa có dịp gặp con.”
Nói rồi bà quay sang Lăng Nguyệt:
“Tây Tây thích ăn gì? Con xuống bếp dặn một tiếng đi.”
Lăng Nguyệt lập tức kéo mẹ đứng dậy, đẩy bà về hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-mat-lang-tranh-la-khi-con-tim-rung-dong/2691033/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.