Chu Mỹ Tây nghi hoặc quay đầu lại, cô nhìn thấy người đàn ông đứng sau lưng mình với vẻ mặt phức tạp, anh khẽ mím môi, đôi tai hơi ửng đỏ, khi nhìn thấy cô quay lại nhìn thì anh vội vàng né tránh ánh mắt của cô.
"Sao thế?" Chu Mỹ Tây giả vờ khó hiểu hỏi, không phải chính anh chủ động muốn giúp mình thoa thuốc sao? Giờ còn bày ra bộ dạng ngây thơ gì chứ?
"Là sau vai à?" Lăng Nguyệt hỏi.
Chu Mỹ Tây: "... Đúng vậy, chỗ giữa bả vai và xương bả vai đấy."
À, Chu Mỹ Tây bừng tỉnh, chẳng trách lúc nãy anh lại kiên trì như thế, hóa ra là hiểu lầm vị trí rồi.
Lăng Nguyệt phản ứng rất nhanh, anh lập tức lấy lại vẻ tự nhiên rồi vội vàng giải thích: "Xin lỗi, tôi cứ vô thức nghĩ là ở bả vai." Anh chỉ vào chỗ nối giữa cánh tay và vai mình rồi nhìn thẳng vào mắt Chu Mỹ Tây, ánh mắt bình thản và nghiêm túc, không hề trốn tránh: "Nếu cô không ngại thì tôi sẽ bắt đầu luôn."
Đã đến bước này rồi, còn cái gì mà ngại nữa chứ.
Chu Mỹ Tây gật đầu rồi quay mặt đi không nhìn anh nữa.
Sau khi nhận ra đối phương có tình cảm với mình, nếu đối diện lâu thêm chút nữa thì cô sẽ cảm thấy căng thẳng.
Chu Mỹ Tây tựa cằm lên lưng ghế, cô cố gắng thả lỏng hơi thở, lắng nghe động tĩnh phía sau.
Cô nghe thấy tiếng nắp chai thuốc được vặn mở, chắc là Lăng Nguyệt đã đổ một ít thuốc ra lòng bàn tay, mùi dầu xoa bóp đặc trưng nồng nàn xộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-mat-lang-tranh-la-khi-con-tim-rung-dong/2691068/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.