Chuyện ở Đông Hải Nam Mịch ở lại xử lý bảy tám phần, đồng thời dẫn thần vệ trở về thành Thanh Châu.
Phủ Thuận vương từ xa đã chờ ở cửa Đông Bắc, hận không thể khua chiêng gõ trống chào đón Công chúa điện hạ chiến thắng trở về, nếu không phải Nam Mịch khăng khăng muốn nhanh về Thần đô thì không chừng ngài ấy còn định làm một buổi tiệc không lớn không nhỏ để chúc mừng Công chúa đã nhanh chóng xử lý chuyện ở biển.
Nam Mịch không ở lại lâu nữa mà cưỡi ngựa thẳng đến hồ Tân. Nàng mua một con thuyền ở bến đò, vì số người trong chuyến đi lần này của bọn họ rất đông nên chỉ có Cảnh Từ, Sở Khương Dũ và Vệ Thính Trì cùng hơn mười thần vệ lên thuyền, số còn lại tiếp tục thúc ngựa đến quận Sùng An, đi đường bộ đến bờ sông lớn rồi ngồi thuyền hoa.
Nhóm của Vệ Thính Trì lại phụ trách lái thuyền đi nhanh, suốt cả ngày cũng không thấy được bóng người.
Cảnh Từ phát hiện từ khi lên thuyền, Nam Mịch luôn thấy mệt mỏi cả ngày, lúc đi ngủ sẽ gặp ác mộng.
Khi đi đến sông cổ, Nam Mịch hiếm khi dậy thật sớm, nàng ngắm nhìn những ngôi miếu thần được xây từ thời Hồng Hoang trên bờ sông cổ, có cái cung phụng Thuỷ thần, có cung phụng Hà thần, còn có thổ địa công công và thần nhân duyên.
Nàng thầm nghĩ lẽ ra mình phải nhận ra sớm hơn.
Hiện giờ Cửu Châu thờ phụng Thiên dụ Thần thạch, các vị thần đó chỉ được xem là truyền thuyết mơ hồ, nhưng những ngôi miếu thần còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-mich/402661/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.