Nam Mịch lưu luyến đi ra khỏi Chá Phàm điện, Nội vệ trong cung lại luôn theo sát nàng, hộ tống về cung.
Vừa đến tẩm cung Thường Hỉ đã ra đón, vẻ mặt pha lẫn hoảng loạn: "Điện hạ, quân thượng đến."
"Phụ thân?" Nam Mịch nhấp môi, cũng không chần chờ, nhấc chân đi vào.
Thấy Nam Mịch đã trở lại, đầu tiên Thần quân nhìn nhìn trâm cài của nàng, sau đó hỏi: "Đi đâu?"
Tiểu Công chúa yêu kiều biết lễ của ngày thường, hôm nay đến lễ cũng chưa hành: "Chá Phàm điện."
"Ừm." Kết quả Thần quân cũng không trách tội, ngay cả giọng điệu cũng không đổi: "Ngô thấy con cháu thế gia con đều không thích, không bằng phụ thân tìm cho con một sư phụ, dạy dỗ con tu linh cho tốt? Tuy bây giờ linh lực con cao nhưng không thể truyền ra ngoài, chung quy không phải là cách."
Nam Mịch như đang giận dỗi, nói: "Được, vậy Cảnh Từ dạy con đi."
Thần quân không tiếp lời.
Giằng co một lúc lâu, vẫn là Nam Tu không biết đã kết thúc một màn "người chạy ta đuổi" với Chung Mi từ bao giờ, xuất hiện trong cung: "Tham kiến phụ thân, sao người cũng đến thế ạ?"
"Ừm." Thần quân gật đầu, chỉ chỉ vị trí bên cạnh: "Con tìm cho Mịch nhi một sư phụ có tu vi cao, dạy dỗ con bé."
Nam Tu là nhi tử duy nhất, từ nhỏ thiên phú đã cao, được Thần quân ký thác kỳ vọng càng cao, đối với Thần quân là kính lớn hơn yêu, ngồi xuống nhìn lướt qua Nam Mịch một cái mới đáp vâng.
Nam Mịch mím môi: "Con nói, con muốn Cảnh Từ dạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-mich/402675/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.