Chuyển ngữ: Quả Bánh Kem
Khi Nam Mịch tỉnh lại, Cảnh Từ vẫn còn đang nhìn tay mình đến ngây người, nàng nhẹ nhàng mở miệng, giọng điệu còn mấy phần ngái ngủ: "Cảnh Từ..."
"Có thần." Gần như là lời đáp theo bản năng, Cảnh Từ lập tức lên tiếng: "Sao vậy Công chúa?"
"Không có gì, có phải trời tối rồi không, chúng ta cần lên đường rồi sao?"
Cảnh Từ lấy lại tinh thần mới phát hiện trời đã chiều muộn, vì thế gật đầu, trừ chú quyết trên cửa sổ, sắc trời đã tối, ánh sáng còn lại mới lười biếng chui vào.
Cảnh Từ ra ngoài gọi A Mạch thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuất phát, lúc quay lại đã thấy Nam Mịch đang đứng trước gương tự mình thử trâm cài tóc.
Búi tóc kia bị rối lung tung do lúc ngủ, Cảnh Từ im lặng một hồi mới đi qua: "Công chúa, thần búi lại tóc cho người."
Nam Mịch như nản lòng mà gác cây trâm sang một bên, hơi dẩu môi: "Được thôi..." Một hồi lâu, xuyên thấu qua gương có một đôi mắt như nai con đang không an phận ngắm Cảnh Từ: "Lão Điện chủ dạy ngài búi kiểu tóc này là để tương lai ngài lấy lòng phu nhân sao?"
Cảnh Từ: "..." Trên tay khựng lại, chải đầu không được, mặc y phục không xong, tại sao về những việc vặt không quan trọng thế này nàng lại lanh lợi khác thường đến vậy!
Nương theo bóng đêm đoàn người của bọn họ lại vội vàng lên đường, vốn còn cho rằng cửa thành của quận Thường Sơn này sẽ không dễ qua, không ngờ cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-mich/402699/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.