Trở về từ trường thi, các sĩ tử đều thấp thỏm chờ đợi kết quả. Lý Quân Ngọc lại bình thản vô cùng, ngày ngày vẫn ung dung quấn quýt bên thê tử, chẳng có vẻ gì là lo lắng. Lý lão gia ở Tô thành có gửi thư đến hỏi han, chàng hồi đáp khuyên ông hãy an tâm, nhưng cũng không nói rõ chàng đã làm bài thi như thế nào, khiến ông không thể yên lòng cho được.
Tối hôm ấy, Vương Dao Dao vừa tắm rửa xong xuôi, lập tức chui lên giường, tiếp tục dính lấy biểu ca. Nàng cũng không hiểu mình bị làm sao nữa, trước kia vẫn không có gì, kể từ khi gả cho chàng, nàng liền càng ngày càng không thể rời khỏi chàng, cách xa một chút đã cảm thấy uể oải khó chịu.
Biểu ca thấy nàng bước vào, liền buông sách xuống, với tay lấy một chiếc khăn nhỏ, cẩn thận lau khô tóc cho nàng.
Vương Dao Dao chui vào lòng chàng, như con mèo vừa được vuốt ve, thỏa mãn lim dim mắt, cảm thán:
“Phu quân thật thơm.”
Biểu ca mỉm cười đưa tay vuốt tóc nàng, sau đó lấy ra một phong thư từ trong tay áo, nói:
“Hôm nay có thư từ Tô thành gửi tới, đây là thư nhạc phụ gửi cho nàng.”
Vương Dao Dao mừng rỡ, vội vàng mở ra đọc. Trong thư, phụ thân chỉ nói người vẫn bình an khỏe mạnh, dặn dò nàng ở kinh thành phải nghe lời biểu ca, ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Nhìn nét chữ ngay ngắn của phụ thân, Vương Dao Dao đột nhiên thấy nhớ người, thút thít khóc. Biểu ca thấy nàng khóc, vội ôm nàng dỗ dành, lo lắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-mong-thai-ho-tuy-co-to/1026760/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.