Trong khi những con người sau bức tường đỏ kia quay cuồng giữa vòng xoáy yêu hận quyền lực, ở biệt viện Lý phủ tại thành Đông, Vương Dao Dao vẫn nhàn nhã ôm Noãn Noãn sống kiếp sâu gạo.
Đêm hôm ấy, Lý Quân Ngọc đang đọc sách trong thư phòng, chợt nghe cửa kẽo kẹt mở ra, quay lại nhìn, chỉ thấy Vương Dao Dao mỉm cười bước vào, trên tay còn nâng một mâm gỗ, trên mâm có một bát tổ yến.
Vương Dao Dao đặt tổ yến xuống bàn, hớn hở nói:
“Phu quân, chàng ngừng đọc sách một chút, ăn cái này đã.”
Lý Quân Ngọc thoáng nhíu mày, kéo nàng lại gần, cẩn thận kiểm tra hai tay nàng, đến khi không thấy vết bỏng nào thì chân mày mới hơi giãn ra, khẽ trách:
“Miên nhi lại không nghe lời, không phải vi phu đã nói là không được vào bếp nữa sao?”
Vương Dao Dao cười hì hì ôm tay chàng nhõng nhẽo, nói:
“Chỉ một lần này thôi, ngày mai chàng đi thi, Miên nhi chỉ muốn làm chút gì đó cho chàng...”
Thi Hội tổng cộng có ba phần thi, diễn ra liên tiếp trong ba ngày, thí sinh không được rời trường thi. Nghĩ đến phải xa biểu ca ba ngày liền, Vương Dao Dao có chút không nỡ. Mấy năm nay nàng ngày nào cũng bám theo chàng, đã sớm trở thành thói quen, đột ngột phải tách ra ba ngày, nàng cảm thấy thật khó chịu. Thói quen, là một thứ rất đáng sợ.
Lý Quân Ngọc nhéo nhéo gò má nàng, khẽ bảo:
“Nàng đó, đợi vi phu trở về, nhất định phải phạt nàng thật nặng.”
Vương Dao Dao tin chắc chàng không đời nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-mong-thai-ho-tuy-co-to/1026764/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.