Buổi sáng hôm ấy, tuyết vẫn còn đọng một lớp dầy, mặt trời uể oải lấp ló sau tường cung. Cung nhân trong cung Trường An đang lúi cúi quét tuyết, đã thấy cánh cửa Phật đường mở ra, hoàng thượng ôm hoàng quý phi bước ra ngoài, trên người nàng còn được bọc một chiếc áo lông dày. Tất cả cung nhân vội vàng quỳ mọp xuống, không dám ngẩng đầu, càng không dám suy đoán đêm qua trong Phật đường đã xảy ra chuyện gì.
Thành Hóa đế ôm Vạn quý phi bước vào tẩm cung, nhẹ nhàng đặt nàng xuống chiếc giường rộng lớn, sau đó gọi Kỷ Uyển Nhi và một cung nữ khác vào, bảo:
“Các ngươi chuẩn bị nước ấm cho hoàng quý phi mộc dục [1].”
Nói đoạn, y cúi xuống khẽ hôn lên trán nàng, dịu giọng nói:
“Trẫm phải thượng triều, nàng nghỉ ngơi đi, buổi tối trẫm sẽ trở về.”
Vạn quý phi nghiêng mặt tránh đi, không nói không rằng. Thành Hóa đế cũng không giận, lại còn bật cười điểm nhẹ lên chóp mũi nàng, mắng yêu:
“Quả là đã bị trẫm sủng hư!”
Bao nhiêu lưu luyến, cũng phải rời đi để thiết triều.
Kỷ Uyển Nhi mang nước ấm vào, hầu hạ Vạn quý phi tắm rửa. Ngày thường Vạn quý phi đều không quen có người hầu hạ, không cho cung nhân tiến đến giúp đỡ, chỉ là có những khi nàng chẳng còn sức lực để tự mình tắm rửa, chẳng hạn như lúc này, liền phó mặc cho bọn họ.
Kỷ Uyển Nhi giúp nàng cởi ra cung trang, tuy rằng đã quen thuộc, nhưng cô cũng không khỏi đỏ bừng mặt khi trông thấy những vết hôn chi chít khắp người nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-mong-thai-ho-tuy-co-to/1026768/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.