Thời gian vùn vụt trôi vèo, chẳng mấy chốc mà ngày Lý Quân Ngọc khởi hành lên kinh đã tới.
Đối với Cô Tô Lý thị, ứng thí là một việc vô vùng trọng đại, người lên kinh ứng thí tức là mang theo cả mọi kỳ vọng của dòng tộc, đeo lên lưng nhiệm vụ chấn hưng gia tộc nặng nề. Trời còn sớm tinh sương, Vương Dao Dao đã phải theo Lý Quân Ngọc cùng toàn thể Lý gia đến từ đường dâng hương.
Lý lão gia ngẩng đầu nhìn linh vị của lão tổ tông tám đời trước - cũng chính là vị Trạng Nguyên Lý Tích Chi năm nào, khẽ rì rầm cầu khấn:
“Lịch đại tổ tông trên cao, xin phù hộ cho Nhị Lang lần này lên kinh được kim bảng đề danh, vinh quy bái tổ, để Cô Tô Lý thị của chúng ta được trùng hưng, không phụ danh tiếng mà tổ tông đã gầy dựng nên.”
Ngay cả Lý lão phu nhân cùng Lý Trác Ngọc cũng có mặt, lần lượt dâng hương. Vương thị tuy bệnh còn chưa khỏi, vẫn cố gắng đi đến từ đường, thành tâm quỳ bái.
Trong không khí đó, nhân vật chính là Lý Quân Ngọc tuy vẫn rất thành kính, nhưng lại không mảy may lo lắng nao núng. Vương Dao Dao thì ngược lại, nàng khẩn trương cứ như người đi là chính mình vậy, thấy cô cô quỳ, nàng cũng muốn quỳ theo. Lý Quân Ngọc nhanh chóng vươn tay ra ngăn lại.
“Nàng đừng quỳ, chân của nàng không khỏe, chúng ta lại còn phải đi đường xa.” Chàng khẽ thì thầm nói.
Vương Dao Dao tuy lòng nóng như lửa đốt, cuối cùng cũng chỉ đành đứng một bên nhìn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-mong-thai-ho-tuy-co-to/1026771/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.