Ngày đó, Noãn Noãn lại chạy đi đâu mất biệt, chẳng biết là đang rúc trong góc nào mà ngủ khò. Vương Dao Dao chạy đi tìm nó, đến hoa viên, nàng đang lúi cúi tìm sau hòn giả sơn, chợt nghe thấy tiếng nói chuyện vọng lại.
“Đại Lang, con nói cái gì? Có phải đi theo đám bạn lêu lỏng kia đến mức hồ đồ rồi không?”
Giọng nói uy nghiêm này là của lão phu nhân, Vương Dao Dao dễ dàng nhận ra được. Nàng đang nghĩ xem có nên bước ra hành lễ chào bà hay không, đã nghe thấy một giọng nói khác vang lên.
“Tổ mẫu, tôn nhi không có hồ đồ, cũng đã suy nghĩ rất kỹ. Con biết rõ năng lực của mình, kỳ thi Hương vừa rồi nếu không được tổ mẫu lót tiền cho quan chủ khảo, e rằng đến Cử nhân cũng không đỗ nổi. Lần này thi Hội ở kinh thành không giống như thi Hương, với năng lực của con thật sự không có chút cơ hội nào, chẳng lẽ tổ mẫu còn có thể mua chuộc quan chủ khảo ở kinh thành sao? Nếu đã không có hi vọng, đi thi chỉ là tốn công vô ích, con cảm thấy tốt hơn hết vẫn là ở nhà chăm sóc Tiểu Nhu cùng hài tử...”
Tiểu Nhu là nha hoàn bên cạnh của Lý Trác Ngọc, sau đó được nâng lên thành thông phòng, vừa mới sinh được cho Lý đại công tử một bé trai. Nàng ta là kiểu mỹ nhân Giang Nam điển hình, mảnh mai như bồ liễu, dịu dàng tựa nước trong, nói chuyện thì nhỏ nhẹ uyển chuyển, dùng một thứ “Ngô nông nhuyễn ngữ” thuần túy mà Vương Dao Dao học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-mong-thai-ho-tuy-co-to/1026773/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.