Ánh nắng ban mai xuyên qua song cửa sổ, đánh thức Vương Dao Dao đang say trong giấc nồng. Nàng ngọ nguậy mấy cái, mơ màng mở mắt ra, lại dụi dụi mắt. Chỉ thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng rèm trướng đều một màu đỏ rực, khăn trải giường cũng đỏ thẫm, áo gối thêu một đôi uyên ương quấn quít không rời. Nhìn sang bên cạnh, là khuôn mặt tuyệt mỹ của biểu ca. Mà nàng, lại đang ôm cứng ngắc biểu ca, còn gác một chân lên người chàng.
Hẳn là đêm qua nàng lăn qua lăn lại, lầm tưởng biểu ca là gối ôm, sau đó cứ tự nhiên mà ôm lấy người ta ngủ cả đêm.
Vương nhị cô nương, à không, chính xác là Lý nhị thiếu phu nhân, bấy giờ mới nhớ ra một sự kiện quan trọng, ngày hôm qua nàng đã thay tỷ tỷ lên kiệu hoa, sau đó mơ mơ màng màng ưng thuận gả cho biểu ca thật.
Nhìn một vòng khắp tân phòng, rất nhiều thứ đều do nàng tự tay sắp xếp. Ngày đó hớn hở giúp biểu ca bài trí hỉ phòng, đâu ngờ nó sẽ trở thành hỉ phòng của chính bản thân mình.
Nàng khẽ thở dài một tiếng, chẳng biết vì cái gì.
Có điều, nàng vốn không phải người hay thương xuân bi thu, đối với mọi chuyện đều nghĩ đơn giản đi, cho nên cũng không quá sầu tư nhiều, vừa mới chau mày nhăn mi, thoáng chốc đã quên bẵng mất. Tâm tư đơn thuần, cũng có phúc của đơn thuần.
Nàng nhẹ bỏ tay ra khỏi người biểu ca, rút cái chân đáng xấu hổ kia về, đoạn xoay người nằm sấp lại, hai tay chống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-mong-thai-ho-tuy-co-to/1026786/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.