Tháng năm bình lặng trôi qua, mấy mùa sen nở sen tàn trên Thái Hồ, mấy độ xuân thu luân chuyển, chẳng mấy chốc mà Vương Dao Dao đã đến tuổi đậu khấu niên hoa [1]. Lý Quân Ngọc cũng vừa nhược quán [2], lấy tự là Nhuận Chi.
“Châu viên ngọc nhuận” [3], chàng cũng không phụ cái tên chữ ấy, văn tài nổi danh khắp Giang Nam. Một năm trước, chưa đầy nhược quán đã đỗ Cử nhân trong kỳ thi hương của Tô Châu phủ, lại còn là Giải Nguyên nhất bảng, bao người ngưỡng mộ.
Vương Diệu Diệu khi nghe tin này, trong lòng rất là kinh ngạc. Theo nguyên tác mà nói, Lý Quân Ngọc cũng sẽ đỗ Giải Nguyên, nhưng là Giải Nguyên của kỳ thi Hương ba năm sau kia. Hay là vì sự xuất hiện của nàng nên gây ra hiệu ứng cánh bướm, khiến mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo ban đầu?
Lúc đó, Vương Dao Dao suy nghĩ tương đối đơn giản, hay tin biểu ca đỗ cao liền vui mừng vô cùng, bảo với Hạ Trúc:
“Chúng ta mau sang Lý phủ thăm tứ cô cô, sẵn tiện chúc mừng biểu ca!”
Vương thị từ bốn năm trước sức khỏe rất yếu, chỉ có thể nằm trên giường bệnh, may mà Lý Quân Ngọc tìm được danh y đến chữa trị, mới cầm cự được đến ngày hôm nay. Vương Dao Dao thường ngày vẫn hay sang thăm cô cô, có cô bé ríu rít bên giường bệnh, Vương thị cũng khuây khỏa phần nào.
Lúc Vương Dao Dao bước vào Tích Thúy viện của Vương thị, đã thấy bà đang nằm trên giường nói gì đó với biểu ca, vẻ mặt đầy vui mừng kích động, hai mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-mong-thai-ho-tuy-co-to/1026792/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.