Kể từ ngày đó, phu thê hai người lại trở về tháng ngày ân ái hạnh phúc. Vương Dao Dao chỉ sợ biểu ca lại bỏ đi, lòng đầy bất an, bèn bám dính chàng như sam, lại vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, ra sức lấy lòng chàng, chẳng dám làm chàng phật ý mảy may.
Mỗi ngày, khi biểu ca trở về phủ, nàng đều tíu tít quay quanh chàng, pha trà rót trước, ấn huyệt đấm bóp, cực kỳ ân cần chu đáo. Vì lấy lòng chàng, nàng thậm chí còn xuống bếp học nấu ăn. Nàng không có thiên phú trù nghệ, học trước quên sau, vất vả lắm mới học nấu được món canh sâm. Ngày ngày nàng đều nấu canh sâm cho biểu ca uống. Ngày ngày biểu ca đều uống cạn canh sâm không còn một giọt. Nàng nghĩ, hóa ra nàng nấu canh ngon đến vậy, liền hí ha hí hửng trong lòng.
Có hôm, nàng nhìn biểu ca uống canh rất ngon, trong lòng chợt tò mò, muốn uống thử một ngụm, lại bị biểu ca ngăn lại.
Chàng nói:
"Đồ đã tặng đi, không thể lấy lại. Miên nhi đã nấu canh này cho vi phu, sao có thể đòi lại uống?"
Vương Dao Dao cảm thấy cũng có lý, liền càng thêm tin chắc canh mà nàng nấu rất rất ngon, là mỹ vị hiếm có, nếu không sao biểu ca lại luyến tiếc như vậy, ngay cả nhường nàng một ngụm cũng không chịu. Phải biết, biểu ca nhà nàng nổi tiếng rộng lượng hiền lành mà!
Vì vậy, nàng vẫn ngày ngày nấu canh cho biểu ca. Biểu ca xót ruột, không nỡ để nàng cực khổ trong phòng bếp, nhưng nàng khó khăn lắm mới tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-mong-thai-ho-tuy-co-to/242512/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.