“Một hai! Một hai! Một hai!...”
“Hôm nay cũng tập luyện sớm quá ta!”
Daint cười lớn và bắt đầu rót một ly nước đầy từ chiếc bình cũ kỹ trên bàn.
“Do anh bắt đầu trễ thì có ấy, tôi chỉ đang khởi động thôi!”
“Chẳng có ai khởi động bằng 1000 cái hít đất và gập bụng như chú mày cả, chú mày có điên không đấy?”
Hirio lờ Daint đi và cố gắng thực hiện tiếp bài luyện tập của mình.
Câu nói của Danit không phải là sai, sức lực của con người ở thế giới này chẳng thể so bì được với giống loài nào cả.
Cho dù có là nhân loại mạnh nhất thì cũng chỉ xếp trên các bán nhân với đa dạng dòng máu.
Còn nếu là một thuần chủng tộc nào đấy thì con người còn chẳng đáng để so sánh.
Việc đầu tiên một người được dạy để trở thành một chiến binh là khẳng định giống loài.
Con người rất yếu ớt, chúng ta không có ma lực, vì thế cũng chẳng thể dùng ma pháp hay pháp thuật.
Chúng ta chẳng được sinh ra để săn mồi, vì thế mà chẳng ai đó móng vuốt hay hàm răng sắc nhọn.
Chúng ta chẳng phải là giống loài tri thức, thu thập kiến thức hàng ngàn năm như những tộc bất tử, vì thế chẳng con người nào sống hơn 200 tuổi.
Chúng ta chẳng phải bạn của thiên nhiên, con người muốn sinh tồn phải dựa dẫm vào tự nhiên, cầu xin sự giúp đỡ từ mẹ thiên nhiên.
Nực cười thay, con người là giống loài sinh sản nhanh nhất và cũng dễ nhất.
Chắc do dân số đông đúc nên bản năng tiến hoá đã ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-nguyen-chan-the/1595689/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.