Đêm khuya tĩnh mịch thi thoảng có vài tiếng động của ma thú đi săn đêm, vào sâu trong khu vực này trong rừng Matic thì chỉ những ma thú mạnh mẽ mới có khả năng sinh tồn, động vật bình thường căn bản là không thể đi vào.
Nơi đây không có ánh trăng chiếu rọi vào mà chỉ có màn đêm đáng sợ che lấp.
Hirio và Daint đều đã ngủ khá say, hai người họ đã đào hai chiếc hố với độ sâu vừa đủ thân mình và chui xuống đó, cuối cùng là đắp lên người một lớp da thú.
Đây cũng là cách giúp cho cả hai có thể sinh tồn trong khu rừng nguy hiểm này hơn nửa năm trời.
Ở gần họ là một ngọn lửa màu cam đang bốc cháy hừng hực.
Atthy đang ngồi đung đưa cơ thể mềm mại như thể cô đang tận hưởng một giai điệu hay.
“Cô là Aria phải không?”
Atthy nhìn về khoảng không xa xa và lên tiếng, thanh âm của cô không lớn nhưng lại tạo ra nguồn uy áp khủng khiếp lên mảng không gian đó.
Một tiếng răng rắc phát ra, mảng không gian đó nhanh chóng vỡ tung như thể mảnh gương vỡ và một thân ảnh váy tím đang bị trói lại bởi một luồng ánh sáng kỳ lạ.
Gương mặt của Aria hiện rõ ra trước ánh sáng mang sức mạnh thuần khiết.
Mái tóc ngắn ngang vai của cô lấp lánh và bồng bềnh tung bay trong cơn gió nhè nhẹ thổi lướt qua.
Ánh mắt cô vẫn mang một màu tím đẹp, nhưng hiện tại trong con ngươi đó chỉ còn một cảm xúc lạnh như băng.
Atthy vẫn đang rất ung dung như thể chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-nguyen-chan-the/1595700/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.