Hirio trôi nổi giữa không gian mênh mông, từng dòng ký ức đang lướt nhanh qua người cậu, một cảm giác dễ chịu thoáng qua.
Daint ngồi đó, đang cười kha khả trông rất đáng ghét.
Ánh mắt vẫn rất vui vẻ nhìn Hirio, anh giơ ngón cái về phía cậu như thể tuyên dương.
Aria chắp tay phía sau hông và nghiêng đầu mỉm cười với Hirio, trong ánh mắt tím màu ngọc sáng lấp lánh đó có một sự ân cần nhẹ nhàng với cậu.
Tử Nghiên quay lưng lại với Hirio, mái tóc đuôi sam lắc lư một cách rất tự nhiên giữa không gian không tồn tại vật chất gì cả, một cảm giác như thể muốn che chở trỗi dậy trong người cậu.
Hà Thanh Chi rưng rưng nước mắt nhìn Hirio, nàng đan hai bàn tay vào nhau đặt trước ngực, cảm tưởng như đang rất đau đớn khi thấy cậu.
Lồng ngực Hirio như bị xuyên thủng, một cảm giác ấm nóng lan tràn bên trong.
Cơ thể như bị kéo từ dưới nước lên, Hirio đột ngột bật dậy.
Tử Nghiên bên cạnh đó bỗng giật mình hét lên một tiếng “kya!” như mèo kêu.
Cậu ngơ ngác nhìn nàng, sau vài giây liền chuyển ánh mắt đi xung quanh.
Khung cảnh rừng núi hiện lên trong mắt Hirio, đất đá xung quanh và cảm giác hô hấp khó khăn khiến cậu nhận ra bản thân đang ở trên đỉnh một ngọn núi khá cao.
“Cô đưa tôi đến đây à?”
Gương mặt Tử Nghiên đã trở nên bình thản như trước, nàng đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc đuôi sam trước ngực và lắc đầu.
“Ta bị cô lập từ khi tên Trí nhân đỉnh phong xuất hiện, sau khi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-nguyen-chan-the/1595757/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.