Hàn Tư Không lơ lửng giữa bầu trời, ngay tại thời điểm gã Vô Diện tấn công bằng hỏa diễm và kiếm khí thì cậu đã hoàn toàn chẳng thể chống trả.
Một thứ gì đó tận sâu bên trong cơ thể đã ngăn cản cậu, một loại cảm giác toàn thân bất lực khiến cho cả cơ thể Hàn Tư Không lãnh đủ toàn bộ các chiêu thức của đối phương.
Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra sau đó cả, máu không tuông ra và gã Vô Diện cũng biến mất chẳng thấy.
Tâm thức rộng mở, Hàn Tư Không nhìn vào thâm tâm của mình và ngay lập tức giật mình.
Một thứ khổng lồ đã xuất hiện tại đây, một quả cầu đen khổng lồ không ngừng hấp thu mọi loại vật chất xung quanh.
Ánh sáng bị bẻ cong và không gian cũng hoàn toàn bị bóp méo.
Hàn Tư Không nhận thấy cảm giác quen thuộc, đây chính là một thứ đã tồn tại trong tâm niệm cậu từ khi nào?
Hay chẳng lẽ, đây chính là tâm niệm của cậu?
“Ma tâm và Đạo tâm, thứ này?”
Chẳng biết đó là gì, nhưng Hàn Tư Không lại cảm thấy một sự thoải mái đến lạ thường.
Cảm giác rất khác khi ở gần Tử Nghiên, hoặc khi nhìn Tịnh Y ăn uống một cách ngon lành.
Cảm giác tâm hồn đang được gột rửa một cách từ tốn.
Và cậu lần nữa tỉnh giấc.
Mọi chuyện cứ như vừa lướt qua vậy, tên Vô Diện đã hoàn toàn không thấy đâu.
Và nơi đây vẫn là một vùng rộng lớn nhưng chẳng có thứ gì cả.
“Ban đêm?”
Cậu nhớ rõ lần cuối khi gã Vô Diện tấn công mình, bầu trời vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-nguyen-chan-the/1595849/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.