“Xin lỗi.”
Âm thanh có phần thê lương và mệt mỏi, cảm giác như một tiếng đàn buồn bã của bài hát chứa đựng toàn bộ là tuyệt vọng.
Lâm Uyển Nhi ngồi đó, nàng thẫn thờ và dựa đầu vào hai gối.
Thân thể ro rút lại như một cô bé đang sợ hãi tất cả mọi thứ, nàng nhắm chặt hai mắt và cái miệng nhỏ không ngừng lay động.
“Xin lỗi...”
Nàng siết chặt hai tay vào nhau, một cảm giác khó chịu dâng trào và âm thanh rên rỉ đau đớn dần xuất hiện.
“Xin lỗi...”
Lâm Uyển Nhi giơ hai bàn tay lên trước mặt mình và nhìn chằm chằm vào chúng, đôi bàn tay thon gọn trắng ngọc như tranh vẽ.
“Hoàn hảo” là hai từ thích hợp nhất để dành tặng cho đôi bàn tay của nàng.
Nhưng...
Lâm Uyển Nhi đặt tay lên mặt mình, nàng dùng sức cào mạnh vào gương mặt láng mịn mềm mại kia.
Tịch! Tịch! Tịch!
Tiếng máu chảy lã chã trên sàn gạch, gương mặt Lâm Uyển Nhi bị nàng cào rách thành nhiều vết dài khủng khiếp.
Nàng có đau không?
Có! Nhưng nếu đau thì tại sao lại làm thế?
Vì đây là hình phạt, Lâm Uyển Nhi đang tự phạt bản thân mình.
Nàng ngước mặt lên và nhìn vào chiếc gương lớn ở phía đối diện.
Trong gương là một người con gái rất đẹp, mái tóc được lai giữa màu đỏ và đen trộn lẫn lại với nhau.
Đôi mắt cũng như thể tỏa sáng rực rỡ, con mắt trái màu vàng kim và mắt phải là một màu xanh dương như ngọc thạch.
Gương mặt cân đối hoàn mỹ, làn da sáng mịn nhưng giờ đây lại chỉ toàn vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-nguyen-chan-the/1595881/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.