Tử Nghiên nhắm mắt lại, nàng có chút cảm giác buồn ngủ và mệt mỏi.
Đoạn đường đi trong Rừng Tĩnh Lặng này thì cả hai người đều không có nghỉ ngơi hay ăn uống gì cả, thậm chí cả vệ sinh cá nhân cũng không thể.
Vì thế mà giờ đây nàng có chút cảm giác khó chịu và mệt mỏi trong người.
Bầu trời mất dần đi ánh sáng, khu rừng chìm vào màn đêm và Tử Nghiên cũng gần như phải cố tập trung lắm mới có thể nhìn thấy bóng dáng của Hàn Tư Không.
“Sao lại lâu như thế? Hắn ta làm cái gì cũng lậu vậy sao?”
Gương mặt nàng có chút mệt mỏi, nhưng cũng có thêm một ít phần lo lắng nho nhỏ.
Ở phía bên kia, Hàn Tư Không nghiến chặt răng và đôi mắt cũng trở nên đỏ như máu.
“Cái đậu mé, chuột rút rồi.”
Cậu hét trong lòng mình hai chân cũng đang bị cơn đau hành hạ không ngừng, gương mặt lại mang vẻ sầu thảm tột độ.
Ngay thời điểm vừa hấp thu xong Linh Hoả thì cậu lại bị chuột rút ở chân, toàn cơ thể cũng bị căng cứng và cơ bắp như thể bị đốt từ bên trong ra.
Đau đớn.
[Nhiệm vụ phụ: Thu thập Linh Hoả Kim Sí Điểu – Hoàn thành]
[Thưởng: 25 năm tu vi tăng trưởng]
“Từ chối!”
[Thông tin: Phần thưởng đã chuyển hoá thành 110 điểm tích lũy]
[Điểm tích lũy: 70 -> 180]
Cậu có chút ảm đạm nhìn về bảng thông báo, hiện tại thì Hàn Tư Không còn không dám rên rỉ.
Với tình trạng cơ thể như này thì cậu chắc chắn không thể tránh né hay phản ứng lại mấy cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-nguyen-chan-the/1595884/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.