Nơi đây rất rộng lớn, từng cung đường cũng được lót gạch đá sáng bóng và sạch sẽ.
Rất nhiều người đang đi lại và không khí vô cùng nhộn nhịp.
Đúng là một nơi trung tâm dân cư, cảnh tượng này khiến Hàn Tư Không vô thức nhớ lại cảnh tượng cậu từng chứng kiến khi còn ở Lâm gia.
Một số tòa nhà là chuyên ngành dịch vụ, họ có những tấm biển quảng cáo to lớn và đẹp đẽ.
Nhiều người dừng giữa đường và quan sát xung quanh một cách cảnh giác, dù sao thì nơi đây vẫn có tệ nạn trộm cắp rất nhiều.
Và không phải ai cũng là tu tiên giả để có thể tự bảo vệ bản thân.
Thỉnh thoảng sẽ có một đoàn xe chạy ngang đường lớn, họ được bảo vệ bởi một lượng lớn người mặc giáp toàn thân và một vài tu tiên giả khác.
Đoàn xe của Tôn gia cũng là một dạng như thế, nhưng chỉ khác là họ đang di chuyển rất chậm.
Phần lớn ngoại môn đệ tử cùng hộ vệ Tôn gia đều đang di chuyển bằng chân chứ không hề ngồi xe, ngoại trừ hai vị tiểu thư là Tôn Ngọc cùng Tôn Như mà thôi.
Đích đến của họ đầu tiên là nơi tổ chức đại hội luyện đan, Tôn Như cần báo danh tại đó.
Và sau đó là cuộc gặp giữa Tôn Ngọc và một vài tông môn, gia tộc khác tại đây, bọn họ cũng cần củng cố lại mối quan hệ giữa hai gia tộc với nhau.
“Daint huynh có cảm giác hồi hộp không, nơi này thật sự là xa hoa cùng rộng lớn quá.”
Hoàng Nghi bước lên gần Hàn Tư Không và nói nhỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-nguyen-chan-the/426900/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.