“Chó?”
Hàn Tư Không mở bừng mắt ra, cậu lan rộng tâm thức và nhận thấy sự chuyển động đến từ rất nhiều phương hướng xung quanh.
“Chúng ta bị bao vây!”
Đoàn trưởng hét lớn, một số cảnh vệ Tôn gia cũng rất nhanh rút vũ khí ra và dừng đoàn xe lại.
Thế thủ được nhanh chóng thành lập.
Không cần Hàn Tư Không báo động, đoàn người cũng cảm nhận được rất rõ ràng có sát khí đang hướng về, nơi đây cũng chưa thể tính là vùng an toàn được.
Vì thế nên cảnh giác của đa số bọn họ đều rất cao.
Người có tu vi cao nhất trong đoàn chính là Tôn Huỳnh – Tâm nhân đỉnh phong.
Và rất nhiều người khác cũng có tu vi nằm ở mức Tâm nhân và Chi nhân trung kỳ, thật ra thì Hàn Tư Không về cơ bản cũng không cần quá lo lắng.
Cậu không cần phải ra tay thì mọi chuyện vẫn sẽ ổn, nhưng nếu không ra tay thì nhiệm vụ nó lại tính cậu thất bại thì chẳng phải là phí điểm tích lũy sao?
Nghĩ xong, Hàn Tư Không nhẹ nhàng nghiêng người và cơ thể lướt nhẹ về một phía khuất ánh sáng.
Cậu cần giết đại vài Ma thú để nhiệm vụ có thể tính vào, ở đây vẫn chưa thích hợp lộ diện, dù rằng Tôn gia có thể đã bị huỷ.
Nhưng để cẩn thận thì tốt nhất vẫn nên thu mình, dù sao thì cũng không tổn hại gì với cậu cả.
Cơ thể lướt nhanh đến vị trí xuất hiện một đàn chó với kích cỡ ngang bằng một con trâu, Hàn Tư Không giật mình và phóng người lùi lại.
Cậu cảm nhận được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-nguyen-chan-the/426903/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.