11
Khi tôi thức dậy từ quán cà phê, tôi thấy bên ngoài trời đã tối và tôi đã được quấn chăn quanh người.
Nhận ra rằng chính cô phục vụ đã đưa nó cho tôi, tôi cảm ơn cô ấy.
"Thưa cô, bên ngoài trời đã tối rồi, nếu không ngại, cô có thể ở lại đây."
"Được, cảm ơn cô."
Kỹ năng lái xe của tôi vốn đã không tốt, lái xe vào ban đêm có lẽ còn tệ hơn nữa, tôi cũng không muốn quay lại Giang Thành chút nào.
Khi theo cô ấy lên tầng, tôi vô tình hỏi cô: “Người khách họ Bùi đó viết rất nhiều giấy ghi chú về mong muốn của anh ấy, cô còn ấn tượng với anh ấy không?”
"Cô muốn hỏi Bùi Hành Chi à? Anh ấy là anh họ của tôi và là chủ quán cà phê này."
Đang nói chuyện, cô gái dẫn tôi lên một căn phòng trên tầng, bật đèn ngủ: “Đây là phòng trước của anh ấy, ngày nào tôi cũng dọn dẹp, nếu không phiền thì cô có thể ở lại đây.”
Tôi sửng sốt một lát: “Vậy bây giờ anh ấy ở đâu?”
“Anh ấy đi rồi.” Giọng cô gái rất nhẹ nhàng.
“Anh ấy đi rồi bởi vì…” Trong đầu tôi có một suy đoán mà tôi không muốn nghĩ tới.
"Anh ấy đã chết cách đây mười năm, bị một người đàn ông say rượu đ*m ch*t vào năm 2012."
Chân tôi đột nhiên như bị nhét đầy chì, tôi nhìn đồ đạc trong phòng như một kẻ ngốc. Trên tường treo những tấm áp phích của Châu Kiệt Luân, những xấp tài liệu ôn tập bày chật kín dày đặc trên bàn, và một quả bóng rổ nằm trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-nguyen-cua-anh-la-gap-duoc-em/286723/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.