Kiều Uyển Lâm trống bụng suốt hai tiết, đến giờ ra chơi, cậu móc ra một gói Chocopie và một hộp sữa tươi, còn chưa bắt đầu ăn thì bạn cùng bàn Điền Vũ đã cuống cuồng chạy vào lớp học.
Điền Vũ ngồi mạnh quá khiến cả bàn rung rinh. Sữa của Kiều Uyển Lâm đổ nhào chảy ào ra, cậu cạn lời nói: “Chó rượt mày à?”
Điền Vũ nói: “Tới rồi tới rồi!”
“Ai tới?” Kiều Uyển Lâm lấy khăn giấy ra lau, “Mày ngửi đi, mùi sữa đầy bàn đây này.”
Học sinh lớp quốc tế số Một lục tục quay về chỗ ngồi, không khí trong phòng học lắng xuống, Kiều Uyển Lâm liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, khó hiểu nói: “Chưa có chuông lên lớp mà, mọi người sao thế?”
Bàn trước quay đầu xuống nói với cậu: “Lớp trưởng, mày có thể có một chút nhạy bén của một ban cán sự lớp được không?”
Kiều Uyển Lâm nói: “Tao cho mày hai trăm, sau này mày làm.”
Cậu không phải đang tranh cãi, bởi vì cậu thật sự không muốn làm lớp trưởng. Thân là một tên lười biếng, cậu lo được cho bản thân mình đã đủ mệt mỏi lắm rồi, làm gì có sức đâu đi lo cho kẻ khác.
Ban đầu thành tích nhập học của Kiều Uyển Lâm đứng trong top đầu, đôi mắt to tròn trông rất nhanh nhạy, vì thế giáo viên chủ nhiệm bị bề ngoài của cậu mê hoặc, gọi thẳng tên cậu làm lớp trưởng lâm thời. Sau khi nhậm chức, cậu đều tùy theo tự nhiên, trước giờ không để tâm gì đến những lần vi phạm kỉ luật của các bạn học, hơn nữa còn trở thành tài nguyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-nhan/1232682/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.