Lương Thừa đẩy mô tô về tiệm sườn xám, khóa xe xong, cửa cuốn đã đẩy lên một đoạn. Anh bước lên bậc thềm kéo hết cửa lên.
Vương Nhuế Chi thấy anh, nở nụ cười nói: “Làm bà giật cả mình, về rồi à.”
Bà mặc một bộ sườn xám the hương vân (*),cực kỳ sang trọng, còn quần áo trên người Lương Thừa nửa ướt nửa khô, có mùi vị của nước mưa.
(*) the hương vân: loại vải đắt tiền ở vùng Đông Bắc
Bà ngoại như vậy đúng là nên đi cùng với cháu ngoại như Kiều Uyển Lâm, anh và hai người họ sống trong cùng một tòa nhà nhưng lại ở hai thế giới khác nhau. Ông trời đã an bài hết cả rồi, ai đi đường người nấy.
Lương Thừa không hiểu mình nghĩ mấy thứ này làm gì, có lẽ là ăn há cảo no quá rồi.
Anh đi vòng qua Vương Nhuế Chi tiến vào trong nhà, trên sàn nhà hiện lên một chuỗi dấu chân đen, nói: “Lát nữa con sẽ lau sạch.”
“Không sao, con đừng lo.” Vương Nhuế Chi đi phía sau, “Hôm nay không cần làm bữa sáng cho Uyển Lâm nên cũng nhàn rỗi, bà sẽ quét dọn lại tiệm.”
Lương Thừa thay dép lê, móc dây giày xách lên, chuẩn bị mang đi ngâm trong chậu. Anh hắt xì một cái: “Quạt trần với đèn cao lắm, để con lau cho.”
Vương Nhuế Chi nói: “Được, vậy làm phiền con.”
Lương Thừa nhấc chân bước lên lầu, bước chân ngày một nặng nề, sau bốn năm bậc, Vương Nhuế Chi đứng bên dưới gọi anh. anh dừng lại quay đầu, hỏi: “Có chuyện gì không?”
Vương Nhuế Chi cười hiền từ, hai tay lúng túng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-nhan/1232689/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.