Lương Thừa không thích sấy tóc, tắm xong đội khăn ướt mở cửa ra.
Kiều Uyển Lâm đứng sừng sững trước cửa, cơ thể thẳng tắp, ánh mắt cũng trực diện. Hai người giằng co một hồi, Lương Thừa cảm thấy cậu nhóc này cũng bướng bỉnh thật.
“Anh…” Kiều Uyển Lâm mở miệng trước, “Vết sẹo trên lưng anh rốt cuộc là bị làm sao vậy?”
Lương Thừa nói: “Có liên quan đến cậu không?”
Kiều Uyển Lâm nói: “Anh là khách thuê phòng, tôi phải xác nhận xem con người anh…”
Lương Thừa hỏi: “Con người tôi làm sao?”
Kiều Uyển Lâm không hiểu sao thấy nơm nớp lo sợ, lí nhí nói: “Anh chưa từng phạm tội chứ?”
Lương Thừa dừng động tác lau tóc, cầm khăn lông quật mạnh lên vai mình, bọt nước bắn tung tóe, anh hỏi ngược lại: “Phạm tội gì?”
Kiều Uyển Lâm nói: “Ẩu đả đánh nhau.”
Lương Thừa nói: “Logic của cậu hình như không được chặt chẽ cho lắm.”
Ẩu đả đánh nhau bị thương có thể để lại sẹo. Nhưng nguyên nhân hình thành sẹo thì đủ kiểu đủ loại khác nhau, không thể chỉ vì như vậy mà suy đoán người ta đã từng đánh nhau.
Kiều Uyển Lâm không muốn tranh cãi, quay lại vấn đề ban đầu: “Cho nên rốt cuộc là anh bị làm sao?”
Lương Thừa nhìn ra rồi, Kiều Uyển Lâm có tố chất làm phóng viên. Hành lang không tính là rộng, anh tới gần một bước, thở nhẹ một hơi, khiến Kiều Uyển Lâm chuyên tâm chờ đợi đáp án của anh.
Anh chán nản nói: “Vậy tôi kể cho cậu.”
Kiều Uyển Lâm gật đầu như giã tỏi, không biết làm sao mà cậu đọc ra được nét bi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-nhan/1232695/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.