Kiều Uyển Lâm nói xong thì tỉnh táo luôn.
Phản ứng của Lương Thừa rất điềm tĩnh, đắp khăn mặt lên trán cậu, nói: “Bà ngoại cậu nói.”
Kiều Uyển Lâm thầm nhủ bà ngoại lắm chuyện, cũng trách bản thân mình vừa nãy không cẩn thận. Cậu không thích người khác biết được chuyện này, sợ bị người ta dùng ánh mắt thương hại nhìn cậu.
Cũng may Lương Thừa hoàn toàn không có hứng thú đào sâu, trực tiếp nhảy qua chủ đề này, nói: “Cậu sốt rồi.”
Kiều Uyển Lâm nhúc nhích một chút, thảo nào toàn thân cậu mỏi mệt.
Biểu cảm của Lương Thừa y như lần trước nghe thấy “khuỷu tay tì lên giường bị đỏ”, trong lòng khẽ cười cợt, làm được chút chuyện mà đã tự giày vò bản thân mình đổ bệnh.
Tuy rằng sức khỏe Kiều Uyển Lâm vốn yếu ớt, nhưng trong lòng chứa một con lừa (*),cậu lấy khăn mặt trên trán xuống, khoe khoang: “Tôi đang rất sảng khoái, không cần anh lo chuyện rỗi hơi.”
(*) con lừa: người ta ví lừa với người cố chấp bướng bỉnh
Lương Thừa bỏ đi: “Vậy cậu cứ từ từ mà khoái đi.”
“Anh đi đâu đấy?” Kiều Uyển Lâm hơi cuống, “Hôm nay mới vừa từ đồn cảnh sát ra, anh lại đi làm chuyện xấu gì thì anh toi đời đấy.”
Lương Thừa thở dài một tiếng, chịu thua: “Tôi xuống lầu húp canh sườn hầm mướp.”
Kiều Uyển Lâm nhất thời thấy bụng đói cồn cào, nhưng lại không có sức trèo đèo lội suối đi xuống dưới, cậu nói: “Bà ngoại tôi không phải đã gửi tin nhắn thoại cho anh sao, anh có thể bưng một bát lên cho tôi được không?”
Lương Thừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-nhan/1232704/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.