Kiều Uyển Lâm sửng sốt: “Cho em hả?”
Lương Thừa móc quai túi hướng ra ngoài lan can, nói: “Có ăn không?”
Kiều Uyển Lâm vội vàng giật lại, mở ra ngoạm một miếng thật to, cũng không thấy bỏng miệng, trên môi phủ một lớp dầu, nhồm nhoàm nói: “Ngon quá, nhiều thịt quá chừng luôn.” Lương Thừa thấy áo blouse trắng dính mùi rồi, hơn nữa lúc nãy đã đi lướt qua mấy người rồi, anh cởi áo ra, định cầm về nhà giặt.
Kiều Uyển Lâm hỏi: “Anh tan làm rồi hả?”
“Ừm.” Lương Thừa nói.
Kiều Uyển Lâm còn một tiết học buổi tối nữa, cậu biết rất rõ việc chờ đợi người khác nhàm chán như thế nào, bèn nói: “Anh ơi, anh về trước đi, em tan học xong sẽ bắt xe về.”
Lương Thừa tỏ vẻ không sao cả: “Về cùng đi, có đồ muốn đưa cho cậu.”
Không chỉ có bánh nướng mà còn có thứ khác nữa hả, Kiều Uyển Lâm mừng đến phát sợ, không kiềm lòng được mà đoán xem Lương Thừa muốn đưa gì cho cậu, chẳng lẽ anh định tặng mình một món quà sao?
Còn về nguyên nhân tặng, chắc là vì muốn cảm ơn cậu đã tìm được công việc này cho anh?
Kiều Uyển Lâm về lớp học, cứ mỗi một phút trôi qua là cảm giác chờ mong của cậu lại tăng thêm một ít, cúc áo đồng phục ba năm trước là do tự cậu giật xuống, lần này là chính Lương Thừa chủ động tặng.
Chắc cũng không mắc tiền lắm, cậu cũng không quan tâm giá trị cao hay thấp, Lương Thừa tặng gì cậu cũng sẽ thích.
Sau khi tan học, Kiều Uyển Lâm còn chưa đóng nắp bút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-nhan/1232735/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.