Xe buýt chật kín người, nặng nề lái về trạm kế tiếp, Lương Thừa cúp điện thoại, hỏi: “Sinh nhật cậu vào tuần sau?”
Kiều Uyển Lâm gật đầu: “Dạ.”
Lương Thừa hỏi tiếp: “Thứ mấy?”
“Thứ… Thứ Bảy.” Kiều Uyển Lâm chột dạ nói, “Anh ơi, anh đón sinh nhật cùng em được không?”
Lương Thừa chưa từng làm chuyện này bao giờ, cũng không có hứng thú.
“Em sợ một ngày nào đó anh rời khỏi Bình Hải, thì em sẽ không còn cơ hội nữa.” Giờ khắc này là Kiều Uyển Lâm nói thật lòng, “Anh không cần làm gì hết, chỉ cần cùng em ăn bánh kem là em vui lắm rồi.”
Mưa ngày càng nặng hạt, mặt Kiều Uyển Lâm bị xối ướt, nhưng cậu như chẳng hề có tri giác, cứ treo những giọt nước mưa mát lạnh ấy mà nhìn Lương Thừa.
Xe tròng trành một quãng xa, cuối cùng Lương Thừa không chịu nổi ánh mắt ấy nữa, bèn móc một tờ khăn giấy, giũ ra, ấp vào mặt Kiều Uyển Lâm nói: “Biết rồi.”
Một tuần tiếp theo đó, Kiều Uyển Lâm đã hiểu được cảm giác “có tật giật mình” là thế nào, lúc nào cũng lo lắng sẽ bị lộ. Khi học bù thí nghiệm, cậu hay bị phân tâm, mặt ra vẻ rất nghiêm trọng, làm Lương Thừa tưởng rằng cậu bị áp lực bởi kỳ thi cuối kỳ.
Bất an trải qua một tuần, tối thứ Sáu, Kiều Uyển Lâm nằm trong chăn đặt bánh kem, phải cao mười tấc, nến phải nở thành một đóa hoa, nhân bánh phải chảy kem.
Cậu nhìn lên trần nhà, dù nước đến chân nhưng cậu vẫn bình thản, có lẽ là vì mỗi một lần chờ mong cậu đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-nhan/1232739/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.