Xung quanh liên tục có hàng xóm đi ngang qua, có người hóng hớt, có người chào hỏi, Lương Thừa đều xem như không thấy, anh nhìn chăm chú Kiều Uyển Lâm, siết cây kéo đến biến dạng.
Qua một lúc lâu, anh nghiến răng nói: “Ý cậu là gì?”
Kiều Uyển Lâm trả lời rất nhẹ nhàng: “Anh hiểu mà.”
Cái “hiểu” này cất trong lòng Lương Thừa không biết nên phát tiết thế nào. Lần đầu tiên anh có cảm giác bất lực với một người như vậy, vung nắm đấm nện lên cột điện, những đốt ngón tay rỉ máu, để cho đau đớn giữ bản thân tỉnh táo.
“Vậy được.” Lương Thừa nói đáp án, “Tôi nói cậu biết, không thể được.”
Kiều Uyển Lâm đáng thương cực kỳ, giống như người vừa nãy hùng hổ thẳng thắn ghen tị không phải là cậu, người cầm kéo bạo lực cũng không phải cậu, tại sao, cậu hỏi: “Tại sao?”
Lương Thừa nói: “Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
“Mười sáu.” Kiều Uyển Lâm nói theo bản năng, sau đó mới sợ hãi sửa lời, “Không phải, mười bảy.”
Lương Thừa nói rất dứt khoát: “Không cần biết cậu mười sáu hay mười bảy, ở trong mắt tôi, cậu vẫn chỉ là một thằng nhóc con chưa tới tuổi trưởng thành. Cậu nghe đây, tôi không có một chút hứng thú nào với cậu cả.”
Nói xong, Lương Thừa quay đầu đi ngay, sau lưng chỉ còn lại tiếng ồn ào bên đường, Kiều Uyển Lâm bị vứt bỏ ở chỗ cũ, không nghe thấy cũng không nhìn thấy một chút động tĩnh gì.
Sải bước đi được mười mấy mét, Lương Thừa giẫm lên một tờ giấy rơi dưới đất, rất sạch sẽ, anh khom eo nhặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-nhan/1232746/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.