Kiều Uyển Lâm dùng một thùng giấy thu dọn toàn bộ vật dụng của mình, chỗ làm việc trống trơn, cậu đeo balo, đeo máy ảnh và túi nước, ôm thùng rời khỏi đài truyền hình.
Cậu không muốn về nhà, cũng không có nơi nào để đi, cứ vác đồ đi dọc theo đường lớn, bộ dạng thảm thương, nhiều người qua đường lần lượt ngoái đầu nhìn cậu.
Cậu nhỏ giọng nổi bão: “Nhìn cái đầu mấy người mà nhìn.”
Đi ngang qua cửa hàng Starbucks, Kiều Uyển Lâm đi vào mua một ly espresso, ngồi ở cái bàn nhỏ trong góc. Nhấp một hớp, đắng quá, cậu nhăn mặt, bốn người bàn bên cạnh đang họp hành rất sôi động, còn cậu thì giống như một thanh niên vừa bị sa thải.
Điện thoại vang lên liên hồi, cậu mở WeChat ra xem, đồng nghiệp trong tổ bao gồm cả nhóm lão Tường đi công tác Bắc Kinh đều hỏi cậu có chuyện gì, hỏi cậu sao lại chọc giận sếp Tôn.
Xem ra mọi người đều được nhận thông báo cả rồi, chuyện này đã không còn kẽ hở nào để xoay chuyển, Kiều Uyển Lâm lại nhấp một ngụm cà phê nữa, quỷ tha ma bắt, có bỏ xíu đường nào không vậy, sao mà đắng thế không biết.
Tổ trưởng trực tiếp gọi tới, chuông báo làm Kiều Uyển Lâm đau đầu, cậu chẳng muốn để ý đến ai hết nên cúp máy, tắt luôn điện thoại.
Vì học báo chí, làm phóng viên, mà cậu không tiếc trở mặt với phụ huynh, vất vả lắm mới tốt nghiệp rồi đi làm, hạ quyết tâm xây dựng sự nghiệp, dù bận rộn hay mệt mỏi vẫn thấy vui.
Cậu muốn chứng minh cho Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-nhan/1232762/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.