Lương Thừa nhận ra Kiều Uyển Lâm không chỉ đơn giản là uống rượu.
Anh đỡ cậu lên xe, dùng dây an toàn kiềm chế cậu, anh lấy ra một cái đèn pin nhỏ từ trong hộp tay vịn, banh mí mắt Kiều Uyển Lâm ra kiểm tra đồng tử.
“Ưm.” Kiều Uyển Lâm khó chịu, chớp chớp mắt, “Anh làm gì vậy.”
Lương Thừa kiên nhẫn hỏi: “Em đã uống rượu gì?”
Kiều Uyển Lâm nghĩ một hồi, là màu đỏ, cậu đáp: “Rượu vang… Còn ăn một đĩa snack bắp nữa.”
Lương Thừa khởi động xe, tiếng động cơ vang khắp con đường náo nhiệt, những người qua đường đều có thể nhìn ra người lái xe đang bực dọc. Anh lái xe bằng một tay, tay còn lại nắm lấy cổ tay Kiều Uyển Lâm, đếm nhịp tim trong một phút.
Cũng còn may, vẫn nằm trong dao động bình thường, nhưng toàn thân Kiều Uyển Lâm nóng ran, cậu vặn người dán sát cửa kính. Điện thoại rung lên, trượt khỏi túi quần.
Màn hình hiển thị là “Kiều Văn Uyên”, Lương Thừa nhặt lên nghe: “Chú Kiều, là con đây.”
Lần trước uống say về nhà Kiều Uyển Lâm phát ngôn bừa bãi, làm Kiều Văn Uyên nổi trận lôi đình, tình huống như tối nay không chừng chắc sẽ đoạn tuyệt tình phụ tử mất. Lương Thừa nói dối, bảo rằng bọn họ gặp nhau bên ngoài, cách chỗ ở của anh không xa nên anh đưa về Kiều Uyển Lâm đến chơi một lát.
“Thằng nhóc này, ban đêm ban hôm còn làm phiền con.” Kiều Văn Uyên hỏi, “Sao nó không nghe điện thoại?”
Lương Thừa liếc con ma men trên ghế phụ lái, nói: “Em ấy vào nhà vệ sinh rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-nhan/1232776/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.