Hình như đây là lần đầu tiên Kiều Uyển Lâm chủ động tìm anh, nói không vui là xạo, nhưng mà trực giác của Lương Thừa nói cho anh biết cậu đến là có mục đích.
“Tìm anh có chuyện gì?”
Kiều Uyển Lâm cũng không giấu diếm gì, hôm đó bị mắng cho sợ rồi, cứ báo cáo trước vẫn tốt hơn: “Em muốn đi đến quán bar kia, không phải để uống rượu, mà là điều tra.”
Sắc mặt Lương Thừa hơi trầm ngâm, anh có thể hiểu được suy nghĩ của Kiều Uyển Lâm thân là phóng viên, nhưng mà không có nghĩa là anh đồng ý cho cậu mạo hiểm: “Em đi một mình không được.”
Kiều Uyển Lâm có vẻ như ngờ được câu trả lời này: “Ò.”
Lương Thừa ngẫm lại, ngó xung quanh không thấy có đồng nghiệp khác của cậu, vậy là muốn anh đi cùng phải không?
Dây đeo máy ảnh rộng bằng nửa ngón tay treo trên cổ Kiều Uyển Lâm, Lương Thừa vươn tay ra móc nó kéo cậu gần về phía mình, không cảm xúc hỏi: “Sao không hẹn đàn anh Lôi mà đi?”
Kiều Uyển Lâm bĩu môi, thái độ nghĩ đến Lôi Quân Minh hơi thất vọng, nhưng không muốn nói xấu sau lưng người khác: “Không đủ nhân lực, sếp Tôn nằng nặc giữ anh ấy ở lại giúp đỡ nên anh ấy không rảnh.”
Lương Thừa trầm ngâm: “Cậu ta nói thế với em à?”
“Ừm.” Kiều Uyển Lâm không muốn quản chuyện của người khác, “Vậy anh có đi không.”
Sắc trời dần tối, tắc đường gần bốn mươi phút, Kiều Uyển Lâm trần thuật lại mọi chi tiết cụ thể và sự nghi ngờ của mình vào đêm hôm đó, khi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-nhan/1232780/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.