Lương Thừa xuống xe bung dù, nhìn về phía Kiều Uyển Lâm đứng trên bậc thềm trước tòa nhà, Lôi Quân Minh đứng như trời trồng ở trước cửa, biểu cảm của hai người đều có vẻ khó xử.
Anh là bác sĩ, trước giờ chỉ tin vào khoa học, nhưng lúc này đột nhiên lại tuân theo trực giác của mình. Anh không đứng đợi nữa, chẳng cần nghĩ ngợi gì mà bước thẳng vào cổng lớn.
Đèn pha xe ô tô như hai đốm lửa trắng, lưng anh cõng theo ánh sáng đi tới bên cạnh Kiều Uyển Lâm, mép dù che đi bờ vai ẩm ướt.
Bầu không khí yên tĩnh lạ thường, không ai lên tiếng, nhưng người trưởng thành có đôi lúc không cần phải nói rõ tất cả, chỉ cần giao tiếp bằng ánh mắt cũng có thể hiểu được đại khái rồi.
Lương Thừa đứng trên bậc thang cuối cùng, nhưng bản lĩnh của anh có thể biến ánh mắt ngước nhìn trở thành nhìn từ cao xuống thấp, anh nhìn Lôi Quân Minh chằm chặp, chăm chú như thể đang nhìn một tấm bia ngắm, chuyển động cán dù giống như đang nhắm phóng phi tiêu.
Mãi cho đến khi Lôi Quân Minh không trụ được nữa, nói: “Uyển Lâm, bỗng nhiên nói với em những chuyện này có hơi đường đột quá, anh xin lỗi.”
Kiều Uyển Lâm ngửi thấy mùi hương thanh mát trên người Lương Thừa, chậm mất nửa nhịp: “Em——”
Lôi Quân Minh nói: “Hôm khác trả lời anh cũng được.”
Lương Thừa hỏi: “Trả lời cậu chuyện gì?”
“Đây là chuyện riêng giữa hai chúng tôi.” Lôi Quân Minh chẳng có bao nhiêu tự tin, nói xong thì xoay người đi vào trong.
Rời khỏi đài truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-nhan/1232786/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.