Khi Lương Thừa mới nhậm chức là lúc được mọi người chú ý nhất, trở về từ trường học danh giá ở nước ngoài, năng lực siêu phàm, ngoại hình vừa cao lớn vừa đẹp trai, hơn nữa nhờ có bằng sáng chế hạng nhất nên giành được cổ phần, vậy nên mới có biệt hiệu là nam thần bệnh viện Nhược Đàm.
Nhưng mà tiếp xúc lâu dần, mọi người đã được lĩnh hội sự khó gần của chàng nam thần này, hành xử lạnh lùng, không thích xã giao, nói chuyện không quá ba phút, tính cách còn cứng hơn cả tay nghề.
Vì thế mà Lương Thừa, dựa vào thực lực của một mình mình, vận đào hoa nhiều năm nay vẫn mãi không thịnh vượng. Ngoại trừ Kiều Uyển Lâm năm mười sáu tuổi hăng hái hết mình thì mấy năm nay chẳng có nụ hoa nào xuất hiện.
Cầm tờ giấy kia lên, Lương Thừa đọc tỉ mỉ nét bút trên đó, không nghĩ ra được nguyên cớ gì, liền vo lại ném vào thùng rác ở góc tường.
Anh nói: “Chắc là trò ác ý thôi.”
Kiều Uyển Lâm nói: “Ai lại xem lời tỏ tình thành trò ác ý hả?”
Cửa thang máy mở ra, người đến khám bệnh đã nhiều hơn, Lương Thừa đẩy cậu đi vào trong đám người, đợi đến khi cửa khép lại, không gian nhỏ bé này trở lại yên tĩnh, anh mới hỏi: “Em để bụng à?”
Kiều Uyển Lâm không thừa nhận cũng không phủ nhận, để tránh người lạ hóng hớt, mấy lọn tóc của cậu bị vểnh lên, quẹt bên tóc mai Lương Thừa làm anh hơi rùng mình.
Chịu đựng đến khi xuống bãi xe, Lương Thừa ngứa quá chịu không nổi, giơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-nhan/1232795/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.