Lương Thừa ôm vai Kiều Uyển Lâm đi qua cầu treo, bước lên đài săn mây.
Trịnh Yến Đông thở phào nhẹ nhõm, một người sợ độ cao, một người mắc bệnh tim, đứng trên cầu treo giữa trời cao bày tỏ tình cảm, lỡ như xảy ra bất trắc gì, chắc hắn sẽ phải “lên sân khấu” luôn quá.
Ứng Tiểu Quỳnh cũng lau mồ hôi, cảm thán: “Sức hấp dẫn của tình yêu đúng là mạnh mẽ thật.”
Giẫm lên mặt đất vững chắc, Lương Thừa bình ổn hơi thở, nâng mặt Kiều Uyển Lâm từ trên vai anh lên, vệt nước mắt loang lổ khắp mặt, cậu vẫn còn đang khóc, như muốn khóc hết cảm xúc nửa đời người ra vậy.
Gió lớn chui vào miệng, Kiều Uyển Lâm thở hồng hộc từng hơi.
Lương Thừa vuốt lưng cậu, nói: “Kiều Uyển Lâm, nín.”
“Hức…” Kiều Uyển Lâm nức nở, “Anh ơi… em không nín được.”
Lương Thừa dẫn dắt cậu: “Còn khóc nữa thì em sẽ thiếu oxy đấy, nghe lời anh —— hít vào, thở ra.”
Kiều Uyển Lâm cuối cùng cũng ổn hơn, nhưng đầu óc vẫn chẳng có dưỡng khí, chóng mặt quá, cứ như đang nằm mơ vậy. Cậu chẳng còn tâm trạng gì nữa, vứt hết hành lý cho Ứng Tiểu Quỳnh, ôm cánh tay Lương Thừa không chịu buông ra.
Đài săn mây được sửa sang rất rộng rãi, giống như một quảng trường nhỏ vậy, bốn phía đều có một khoảng đất bằng dôi ra để du khách ngắm cảnh. Đã tới hoàng hôn rồi, mây mù vờn quanh được nhuộm thành màu đỏ, mọi người đều đang phấn khích chụp ảnh.
Kiều Uyển Lâm nắm tay Lương Thừa đi về phía đài ngắm cảnh, cổ vũ anh:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-nhan/1232798/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.