Một Lương Thừa trước giờ vẫn chín chắn kiềm chế vậy mà vừa gây ra một trận bẽ mặt.
Sau khi hiểu ra Kiều Uyển Lâm cười thầm đắc ý khi bắt được thóp của anh, cậu bọc áo lông từ trên giường bước xuống trước mặt Lương Thừa, làm anh phải lui về sau, hỏi: “Đẹp không?”
Lương Thừa giả vờ điềm tĩnh, nói: “Đẹp.”
Kiều Uyển Lâm khoanh tay trước ngực, hỏi tiếp: “Anh không muốn giải thích gì sao?”
Lương Thừa tự biết mình đuối lý, giơ tay quẹt giọt mồ hôi trên mũi Kiều Uyển Lâm: “Dày thế này, ở Bình Hải chắc không mặc nổi đâu.”
“Đừng có đánh trống lảng.” Kiều Uyển Lâm hơi trừng mắt nhìn anh, “Anh đột kích tới kiểm tra là đang nghi ngờ chuyện gì đúng không? Ý anh là gì đây hả?”
Điền Vũ chẳng hiểu gì, nhưng trực giác của cậu ta cho biết giữa hai người này có điều mờ ám, sợ bị vạ lây, cậu ta lặng lẽ nhích tới trước cửa phòng tắm.
Đang mở cửa thì Lương Thừa thừa nhận: “Anh ghen.”
Cảnh tượng này quen quá, nhưng vai diễn thì đã thay đổi rồi, trong đầu Kiều Uyển Lâm chợt xuất hiện bộ dạng của mình năm xưa.
Lương Thừa thẳng thắn với cậu: “Từ tối qua nghe em nói chuyện điện thoại anh đã đoán mò lung tung, ban đêm mất ngủ, cả ngày hôm nay chẳng có tinh thần, xong việc vẫn cứ rối bời đến khi mọi người về hết, sau đó kích động tìm tới tận đây.”
Thật sự là Điền Vũ nhịn không nổi nữa rồi, bèn cất tiếng hỏi: “Trợ giảng Lương, anh với Uyển thần là quan hệ gì vậy?”
Lương Thừa trả lời: “Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-nhan/1232804/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.