Lương Thừa hẹn Lương Tiểu An thứ Bảy gặp mặt, cả Đoạn Tư Tồn nữa.
Đêm trước đó tan làm xong về nhà thông báo tin này, hai người lớn đang quét sân, làm Hạ Tiệp không cẩn thận đánh đổ một chậu hoa rỗng.
Lương Thừa cười nói: “Mẹ, không đến mức đó chứ.”
Hạ Tiệp cũng không phải đang lo lắng cho bản thân mình, bà dặn dò: “Mẹ không sao, con quyết định thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối đừng để bản thân phải chịu tủi nhục.”
Kiều Uyển Lâm ngồi xếp bằng ở cuối giường, không biết đã đợi bao lâu rồi, vừa thấy Lương Thừa vào phòng ngủ thay quần áo, cậu liền nói: “Ngày mai mấy giờ, em đi với anh.”
“Không cần đâu.” Lương Thừa vừa dịu dàng vừa kiên quyết, “Anh đi một mình được rồi.”
Đề cập đến chuyện riêng tư, Kiều Uyển Lâm cũng không đành cưỡng cầu, nên nhường một bước: “Có chuyện gì nhất định phải gọi cho em đó.”
Lương Thừa ưng thuận, điện thoại nhận được tin nhắn trả lời của nhà hàng. Anh không muốn đến khách sạn Lương Tiểu An đang ở, cũng chẳng vui vẻ gì với chỗ của Đoạn Tư Tồn, vì thế anh hẹn ở nhà hàng hải sản.
Chập tối hôm sau, giờ hẹn là bảy giờ, Lương Thừa cố ý ra khỏi nhà muộn nửa tiếng.
Anh đoán Đoạn Tư Tồn và Lương Tiểu An sẽ đến sớm, xa cách ba mươi năm, hai người kia khó tránh khỏi xúc động, anh thì chẳng có hứng thú làm khán giả, nên để bọn họ gặp mặt nhau trước.
Đúng vào giờ cao điểm, khách ở nhà hàng đông nghìn nghịt. Đã một thời gian Lương Thừa chưa tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-nhan/1232811/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.