Cơm no rượu say, Kiều Uyển Lâm muốn tới trung tâm thương mại gần đó đi dạo cho tiêu cơm, dạo một hồi Lương Thừa mới phát hiện, từ nãy giờ hai người vẫn đang đi xem quần áo bóng rổ.
Hồi cấp ba Kiều Uyển Lâm thường theo Điền Vũ đi mua quần áo bóng rổ, cậu rất ngưỡng mộ, không ngờ cũng có cơ hội đến lượt mình mua, cậu hết sức phấn khích.
Lương Thừa ấp ủ một hồi mới uyển chuyển nói: “Không phải cuộc thi chính quy gì, không cần phải lãng phí thế đâu.”
“Sao mà được, em là khách mời ném bóng mở màn đó nha.” Kiều Uyển Lâm chẳng thèm nghe, “Mấy anh mặc màu gì vậy?”
Lương Thừa nhớ lại: “Năm ngoái là màu xanh, đội còn lại màu đỏ.”
Kiều Uyển Lâm vừa nghe thấy toàn màu đậm, bây giờ là mùa đông, quần áo của các khán giả phần lớn là tông màu trầm, cậu bèn nói: “Vậy em chọn màu trắng, làm khách mời thì phải nổi bật một chút.”
Lương Thừa ậm ờ nói: “Em nhất định sẽ… rất nổi bật.”
Trong cửa hàng có rất nhiều khách, có những bà mẹ dẫn theo con trai đương tuổi dậy thì, hoặc là những cặp tình nhân tuổi sinh viên, trước giờ Kiều Uyển Lâm luôn là người có chính kiến, nên cậu “ký gửi” Lương Thừa ở sô pha rồi tự mình đi chọn mà không cần tham khảo ý kiến.
Lương Thừa mở WeChat ra, gõ “Hoạt náo viên cụ thể phải làm gì”, rồi ấn gửi đi.
Kiều Uyển Lâm để mắt tới anh, hỏi: “Anh ơi, anh số mấy?”
“Anh quên rồi.”
“Vậy em chọn đại ha.” Kiều Uyển Lâm lấy hai bộ cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-nhan/1232813/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.