Kiều Uyển Lâm bóc tỏi thôi cũng mệt cho được, cuối cùng cậu chọn ngồi bên bàn ăn đợi cơm, sủi cảo nóng hổi ra lò, không hiểu sao cậu cảm giác có chút hương vị Tết.
Một nhà đông đủ cả rồi, Kiều Văn Uyên nhớ ra liền hỏi: “Này Uyển Lâm, sao hôm nay con không đi làm?”
Kiều Uyển Lâm xuýt xoa vì vỏ sủi cảo nóng, cậu nói: “Con xin nghỉ, ngày mai cũng không đi làm.”
Hai vị phụ huynh cùng nhìn sang với ánh mắt tò mò, hai người biết cậu không phải kiểu người ham ăn biếng làm, Kiều Văn Uyên nói: “Tại sao, có chuyện gì xảy ra?”
Kiều Uyển Lâm trả lời: “Ngày mai con định đi kiểm tra.”
“Thằng nhóc này.” Kiều Văn Uyên trừng mắt với cậu, “Lúc trước bảo con đi thì con cứ dây dưa, quyết định muốn đi lại không nói với ba tiếng nào.”
Kiều Uyển Lâm cắn một cái sủi cảo, nói: “Ba ơi, con muốn làm kiểm tra ở Nhược Đàm.”
Không ai trên bàn ăn có thể theo kịp tiết tấu của cậu, Lương Thừa cũng ngẩng đầu lên với vẻ mặt không biết gì: “Em chắc chứ?”
Kiều Văn Uyên nêu ý kiến: “Đã nói là đi bệnh viện tuyến ba mà, từ nhỏ đã kiểm tra ở đó rồi, cứ phải kiếm thêm chuyện làm gì.”
Kiều Uyển Lâm gắp một miếng thịt bò kho bỏ vào đĩa Kiều Văn Uyên, cười híp mắt gọi một tiếng “Ba” lấy lòng. Lương Thừa thấy thế cũng gắp một đũa măng trộn cho Kiều Văn Uyên, gọi “chú Kiều”.
Viện trưởng Kiều nhất thời không giở uy phong ra được, bị hai đứa con chèn ép, ông nhìn vợ mình xin ủng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-nhan/1232828/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.