Lương Thừa sinh ra vào ngày tuyết rơi, không biết ngày Mười tháng Hai năm nay thời tiết thế nào. Anh lấy điện thoại ra kiểm tra, hy vọng đó là một ngày trong xanh.
Kinh nghiệm đón sinh nhật của anh rất ít, cũng chỉ có cái năm bị Kiều Uyển Lâm gạt là thật sự đón sinh nhật mà thôi.
Chắc cũng phải đặt nhà hàng nhỉ, Lương Thừa chuyển từ mục dự báo thời tiết sang review của cư dân mạng, bấm vào một nhà hàng khá nổi tiếng, mới xem được hai bình luận thì tiếng nước trong phòng vệ sinh đã ngừng lại.
Anh xắn tay áo đi tới, đứng ngoài cửa hỏi: “Tắm xong rồi à?”
Bên trong có tiếng đáp lại, Lương Thừa vặn mở cửa tiến vào. Kiều Uyển Lâm đứng trước gương, chỉ mặc quần bệnh nhân, thân trên để trần, trông cậu đã gầy đi rất nhiều, bả vai lồi lên dáng xương lởm chởm.
Lương Thừa cầm khăn tới bọc cậu lại từ phía sau, quấn kín mít không còn kẽ hở, mái tóc chưa lau khô làm ướt cả cổ áo anh.
Kiều Uyển Lâm né ra: “Đừng quấn, em đang ướt.”
Lương Thừa thấp giọng nói sau gáy cậu: “Đừng bắt anh ăn mặn.”
Gương mặt trong gương thẹn thùng trợn mắt nhìn anh. Lương Thừa cười rất bỉ ổi, bàn tay mò vào trong khăn vuốt ve, cho tới khi tóc Kiều Uyển Lâm khô được một nửa, hai chân rã rời đứng không nổi, anh mới bế người ta về giường.
Kiều Uyển Lâm chui vào chăn lăn một vòng rồi cầm điện thoại lên lướt vòng bạn bè, bài đăng mới nhất là tin cầu cứu của đồng nghiệp.
Lương Thừa búng vành tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-nhan/1232844/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.