Lâm Nghiệt ra khỏi dãy nhà dạy học lại gặp mấy nam sinh, bọn họ vây lấy anh tán dóc một hồi. Nam sinh rất ít khi tụm lại một chỗ tám nhảm, nhưng nếu có drama để hóng thì bọn họ cũng sẽ không bỏ qua.
“Cặp với Hề Đa Đa thật hả?” Có người hỏi anh.
Chung Thành Khê chép miệng cướp lời: “Ơ không đúng, mấy người có chuyện gì thế? Hết chuyện tám rồi phải không? Không thấy người ta mất kiên nhẫn rồi sao?”
Lâm Nghiệt không trả lời, sở dĩ không đáp lại vì sự chú ý của anh đã bị một bóng người ở cổng trường thu hút. Thần sắc của cô có vẻ tốt hơn tối hôm đó, hẳn là chồng cô đã dỗ dành được cô rồi.
Lúc này mấy nam sinh mới chú ý tới tầm nhìn của Lâm Nghiệt, bọn họ cũng đưa mắt nhìn sang đó, nhưng cái mà bọn họ chú ý lại khác với Lâm Nghiệt: “Anh Hải được nha, sao lại có phúc vậy chứ? Nhìn cô gái điện nước đầy đủ kia, ắt hẳn xúc cảm khi sờ lên rất tuyệt.”
Thầy giáo là học bá của một trường đại học danh tiếng, nhưng ngoại hình hết sức bình thường cộng thêm quả đầu hói*, thế nên nên đám học sinh đã lén đặt cho anh ta biệt danh anh Hải.
*Nguyên gốc: 地中海 (Địa Trung Hải): chỉ những người bị hói đầu, tóc ít.
Chung Thành Khê cũng nhìn sang: “Cô đó là ai thế? Cô giáo trường mình hả?”
Bọn họ không biết: “Cô giáo trường mình mà cỡ này thì… mẹ nó, tớ đã đủ điểm Thanh Hoa, Bắc Đại rồi.”
Vài người mồm năm miệng mười trò chuyện, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-nhat-to-tha/1104105/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.