Hình Tố không hé răng.
Lâm Nghiệt cũng không nói lời nào, hai người cứ yên lặng như vậy.
Lát sau Hình Tố báo lại địa chỉ cho anh: “Ngày mai tôi về thành phố, buổi tối sau 9 giờ thì ở nhà.”
Sau khi cô nói xong, bên phía Lâm Nghiệt đột nhiên có một cơn gió thoảng qua, thổi tung mái tóc của anh và cả áo sơ mi, để lộ ra nửa
vòng eo, đường cong cơ bụng sạch sẽ đều đặn, nhưng cũng không đều đặn bằng vẻ kiêu ngạo chắp vá của cậu thiếu niên.
Ở độ tuổi không biết sợ hãi này, từ trước đến nay Lâm Nghiệt không biết sợ gì cả.
Anh nói: “Được thôi.”
Cúp máy, Lâm Nghiệt nhìn hai chữ ‘Hình Tố’ ngay trên khung thoại, châm một điếu thuốc khác. Đã là điếu thứ ba của buổi tối hôm nay nhưng vẫn chưa thấy đủ.
Cất di động, anh lại nhìn về phía chiếc Land Rover, người đàn ông hơn ba mươi tuổi kia còn đang thân mật với người phụ nữ ở trong lòng anh ta, người phụ nữ đó rất am hiểu, bàn tay chưa từng rời khỏi cơ thể của anh ta, còn không ngừng dùng bụng nhỏ cọ vào giữa hai chân anh ta.
Không có một người đàn ông nào có thể cưỡng lại sự cám dỗ này, cả Lâm Nghiệt cũng không được, cho nên rất ít khi anh chú ý đến người khác giới, cũng không cho các cô có cơ hội đến gần mình.
Lần đó của Hình Tố là việc ngoài ý muốn, lúc ấy anh không có đường thối lui, mà đứng ở góc độ của anh, nếu đã lui không được, vậy thì cho cô thôi.
Ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-nhat-to-tha/1104113/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.