Lại lần nữa bị Hình Tố đùa bỡn, Lâm Nghiệt uể oải cả một buổi chiều, sách cũng xem không vào một chữ mà chơi bóng cũng liên tiếp mắc phải những sai lầm không đáng có.
Sau khi hết trận đấu, Chung Thành Khê chạy đến siêu thị mua hai chai nước uống thể thao rồi ném cho anh một chai: “Lại nhớ đến cô gái nào à?”
Chỉ nữa giờ ở trong sân thi đấu, Lâm Nghiệt đã nhìn điện thoại không biết bao nhiêu lần, liếc qua liếc lại cái màn hình đang bị khóa.
Chung Thành Khê cứ cảm thấy hình như Lâm Nghiệt đang có điều gì đó mờ ám muốn giấu mình: “Có phải cậu lại ở sau lưng tớ lén lút quen người nào đó rồi không? Hai người chúng ta không phải đã nói trước với nhau là có thể tán tỉnh nhưng không thể nghiêm túc rồi sao? Cậu định phản bội tớ à?”
Lâm Nghiệt buồn bực trong lòng, không thèm để ý đến anh ta: “Cút đi.”
Chung Thành Khê giả bộ kêu gào: “Mẹ kiếp! Lâm Nghiệt, cậu thay đổi rồi! Cậu không còn yêu tớ nữa!”
Lâm Nghiệt cất điện thoại vào túi, dùng cánh tay bóp cổ anh ta: “Cậu rảnh rỗi quá hả?”
Chung Thành Khê bị siết đến sắp nghẹt thở mà miệng vẫn không ngừng gào lên: “Vãi thật! Ám sát cả chồng! Cậu chết chắc rồi Lâm Nghiệt, xem ra vị trí dưới âm tào địa phủ là sắp xếp riêng cho cậu rồi.”
Lâm Nghiệt nào có rảnh để chơi đùa cùng anh ta, anh buông tay rồi đi về phòng học.
Chung Thành Khê lật đật đuổi theo.
Lúc bước chân vào cửa lớp, lớp trưởng lớp chuyên Toán đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-nhat-to-tha/1104125/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.