Lâm Nghiệt không đến lớp tự học buổi tối, Chung Thành Khê thấy anh đi thì cũng tìm thầy Triệu đưa một tờ giấy xin phép nghỉ.
Thầy Triệu bằng lòng nuông chiều Lâm Nghiệt, đó là bởi vì anh có giá trị, còn việc Chung Thành Khê có lên lớp tự học buổi tối hay không cũng không sao cả, ông ấy không quan tâm, vì thành tích của anh ta đã không còn chỗ để thấp xuống nữa rồi.
Chung Thành Khê muốn tới nhà của Lâm Nghiệt để ăn chực. Anh ta nhớ mãi không quên nồi thịt kho của bà ngoại, bà ngoại cũng thương anh ta, nên anh ta vừa đến bà liền làm cho anh ta.
Lâm Nghiệt ra khỏi trường, đi ngược lại hướng về nhà, Chung Thành Khê không hiểu, quay đầu xe điện đuổi theo anh: “Cậu không về nhà sao?”
Lâm Nghiệt không trả lời, đến siêu thị mua một túi kẹo đường lớn.
Chung Thành Khê dứt khoát cướp lấy, mở ra ăn hai miếng: “Cậu xem, cậu còn khách sáo với tớ làm gì nữa chứ, biết tớ thích ăn đồ ngọt là đi mua kẹo đường cho tớ ngay.”
Lâm Nghiệt không thèm để ý đến anh ta: “Mặt dày.”
Chung Thành Khê chỉ là nhìn có chút ngu xuẩn, nhưng cũng không phải thật sự ngốc đến mức như vậy, có cái gì mà anh ta không biết chứ? Tay phải của anh ta cầm xe điện, tay trái khoác vai của Lâm Nghiệt: “Chị gái của cậu cũng không tệ, vừa thuần khiết lại nóng bỏng, ánh mắt của cậu cũng rất tinh tường, nhưng cậu là bạn thân của tớ, nên tớ phải nói cho cậu biết những chuyện xấu trước.”
Lâm Nghiệt đoán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-nhat-to-tha/1104155/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.