Hình Tố cúp điện thoại, khẽ mỉm cười. Đàm Tiếu nhìn thấy bèn hỏi: “Ai vậy?”
Hình Tố đưa tay về phía thợ làm nóng ở phòng nghỉ ngơi cho khách quý: “Không có ai hết.”
Đàm Tiếu cũng lười hỏi, dù sao gần đây cô cũng rất kỳ lạ, không biết đang nghiền ngẫm thứ gì.
Hình Tố nhìn thợ làm móng chỉnh sửa móng tay của cô, trong đầu suy nghĩ xem sau khi Lâm Nghiệt nghe được lời nói vừa rồi của cô chắc sẽ xuất hiện phản ứng cho xem. Chắc anh sẽ rất đắc ý, bởi vì những khuyết điểm này của cô quá đáng để quan tâm rồi.
Em trai chính là em trai, nói cái gì cũng tin.
Vốn dĩ đây là một chuyện khá vui vẻ, nhưng sự ôn hòa trong nụ cười của cô không hiểu vì sao lại dần dần biến mất.
Ngoại trừ Hình Ca thì không một ai tin tưởng cô như vậy.
*
Thành tích thi tháng đã có kết quả, Lâm Nghiệt lại là đứng nhất, Giang Nhược lại bị thụt lùi đến top năm mươi của trường, thầy Triệu gọi anh ta tới phòng làm việc mắng cho một trận, dốc hết lòng với anh ta nhưng anh ta lại giống như một quả bóng xì hơi hoàn toàn không tiếp thu được.
Thầy Triệu chỉ tiếc rèn sắt mà không thành thép, lại xách anh ta đến lớp học, bảo anh ta đứng trước cửa và phê bình anh ta một trận ngay trước mặt mọi người.
Thầy Triệu cho rằng ông ấy đang kích thích khuyết điểm, nếu anh ta bị kích thích như vậy có thể sẽ biết đặt tâm tư lên việc học tập.
Càng nghĩ ông ấy càng mắng dữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-nhat-to-tha/1104169/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.