Hình Tố tưởng rằng Lâm Nghiệt sẽ đưa cô đến khách sạn, nhưng anh nhất quyết muốn đến nhà cô, mà cô cũng không quan tâm nên đã dẫn anh tới.
Tới cửa, Hình Tố muốn nhập mật khẩu nhưng Lâm Nghiệt đã ấn chặt tay cô lại, nhập mật khẩu thay cho cô, nhập từng số từng số một rồi sau đó hỏi cô: “Chị cũng không có chuyện gì muốn nói với tôi sao?”
Hình Tố quả thật là không có chuyện gì để nói: “Cậu nói xem cậu muốn nghe chuyện gì.”
Lâm Nghiệp nhập xong số cuối cùng thì đè cô vào bể cá sau cánh cửa, thứ cứng rắn nào đó đâm vào bụng cô: “820812 là có ý gì?”
Quả nhiên, Hình Tố nói: “Sinh nhật.”
Lâm Nghiệt xé toạc quần áo của cô ra, cắn xé mội hồi ở trên ngực và xương quai xanh của cô, tay của anh cũng không chịu để yên tiến vào trong váy của cô, chạm vào quần lót của cô rồi vượt qua bụi rậm kia mà cắm vào trong: “Là anh ta?”
“Chắc vậy, quên rồi.”
“Còn không đổi? Vậy chị xem tôi là cái gì? Bạn tình?”
Không phải sao? Hình Tố bị ngón tay của anh quấy nhiễu, nắm chặt lấy cánh tay của anh: “Chuyện này quan trọng lắm sao?”
Lâm Nghiệt lại nhét vào trong: “Chuyện này không quan trọng sao?” Hình Tố cắn vào bả vai của anh một cái: “Đừng cử động!”
Lâm Nghiệt lại càng muốn động, anh đổi thành hai ngón tay: “Nói, tôi là cái gì?”
Hai chân của Hình Tố kẹp lấy tay anh: “Đưa lỗ tai của cậu lại gần đây.”
Lâm Nghiệt tiến lại gần, nghe xem cô muốn nói gì. Hình Tố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-nhat-to-tha/1104174/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.